CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_71

- Ngốc quá, con mà không quay về thì Bí Ngô sẽ bị bệnh mất. Nhị phụ thân con cũng rất nhớ con, người hối hận lắm. Người nói, con mà quay về, người sẽ dạy con làm An Thần Hương.

Khi nói chuyện, ánh mắt đại phụ thân vẫn nhìn căn nhà tối om bên mặt hồ, tôi cúi đầu, giấu chặt hai chữ “Tinh Hồn” vào đáy tim.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao họ không muốn tôi sử dụng ngọn tiểu phi đao màu bạc, vì sao vừa nhắc tới tên Tinh Hồn là đại phụ thân lại lên vách núi thổi sáo cả đêm, lại còn thổ ra huyết.

Bà mặc chiếc áo bào rộng màu tím, hôm đó cũng chẳng hiểu sao khi mặc nam trang, tôi cũng chọn màu sắc đó.

Cho dù gương mặt tôi có vài nét giống bà, nhưng chỉ là vài nét tương tự mà thôi. Tôi mãi mãi không thể bì kịp với vẻ đẹp của bà. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có bà mới xứng với đại phụ thân của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy đại phụ thân thật đáng thương. Bởi vì Tinh Hồn dựa vào lòng Phong đại hiệp, họ như một đóa hoa song sinh trong vườn hoa, quấn quýt lấy nhau, còn đại phụ thân chỉ là một cành lan cô độc.

Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy thần sắc trong mắt Tinh Hồn. Tôi không kìm được, nói với đại phụ thân:

- Ánh mắt cô cô xinh đẹp đó nhìn đại phụ thân thật là lạ.

- Ồ? - Cuối cùng đại phụ thân cũng nắm tay tôi và bước chân đi.

Tôi nghĩ ngợi, nói:

- Cũng như tiếng sáo người thổi, rất bi thương, như thể bà ấy đang khóc.

Đại phụ thân siết chặt tay tôi, rất lâu sau mới nói:

- Là ta đã lừa nàng, tổn thương trái tim nàng. Có Phong đại hiệp ở đó, nàng sẽ không khóc nữa.

Tôi cúi đầu, tim chua xót, nước mắt trào ra.

Đại phụ thân đi rất chậm, từng bước xa dần mặt hồ. Tôi theo người, nắm chặt tay người, tôi thề, nhất định sẽ không rời khỏi sơn cốc một bước nào nữa, cả đời ở bên người.

- Đại phụ thân, Bí Ngô quỳ ba ngày thật sao?

- Ừ.

- Vì sao hắn không vào tìm con? Rõ ràng con đã cho hắn túi thơm mà. - Trầm mặc rất lâu, cuối cùng tôi hỏi về Bí Ngô.

Đại phụ thân đưa tôi vào một ngõ nhỏ khác, đẩy cánh cửa của một căn nhà nhỏ, cười nói:

- Trời sắp sáng rồi, cổng thành mở thì chúng ta sẽ đi, khi về con tự hỏi hắn đi. Vào ngủ một lát, trời sáng ta sẽ gọi con dậy.

Lúc này tôi mới phát hiện mình đã bước vào trong. Tôi không an tâm, nhìn người:

- Nhớ gọi con nhé.

- Đại phụ thân không bỏ mặc con đâu. Đi đi, ta muốn yên tĩnh một lát.

Tôi vào phòng ngủ. Trong lúc mơ màng, nghe thấy tiếng thở dài của đại phụ thân:

- ... Tinh Hồn, nàng có trách ta không...?

Tôi thực sự không ra khỏi sơn cốc nữa.

Những người trẻ tuổi trong sơn cốc đều đã ra ngoài, có người không quay về, có người quay về rồi không bao giờ ra nữa.

Tôi cưới Bí Ngô, sinh được một Tiểu Bí Ngô.

Đại phụ thân, nhị phụ thân ngày càng già hơn, tóc đã bạc trắng.

Nhị phụ thân cuối cùng cũng đổ bệnh, đại phụ thân ở bên người cả đêm. Khi tôi mang thuốc tới, nghe thấy nhị phụ thân nói:

- Ca, đệ nhìn thấy nàng rồi, nàng về cốc rồi.

Đại phụ thân chỉ ôm nhị phụ thân mà rơi lệ.

Nhị phụ thân qua đời không lâu thì có người xuất cốc về mang theo một tay nải đưa đại phụ thân, đại phụ thân đột nhiên đổ bệnh.

Trong tay nải có một bộ váy màu nguyệt bạch, thêu đầy trăng và sao, còn có một ngọn tiểu phi đao màu bạc.

Bộ váy ấy được treo trong phòng, khiến cả căn phòng trở nên lấp lánh. Trong đầu tôi nhớ tới nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần ấy, bà mặc bộ y phục này trông sẽ phong hoa tuyệt đại tới mức nào?

Ngọn tiểu phi đao màu bạc ấy vẫn luôn nằm trong tay đại phụ thân. Người cầm phi đao lên, rồi không bao giờ bỏ xuống nữa.

Tiểu Bí Ngô len lén tới nói với tôi, hắn nghe thấy người mang tay nải tới nói, cái gì mà Vương gia qua đời, Vương phi tự vẫn tuẫn táng, hắn cứu không được, trước khi chết, bà giao cho hắn cái này.

Y thuật của tôi đã vô cùng tinh thâm. Tôi bắt mạch cho đại phụ thân, nhớ lại ngày trước Hồi Hồn gia gia nói là tâm bệnh. Tôi còn kê rất nhiều loại thuốc khuyên người uống.

Cuối cùng tôi không nhịn được, nói:

- Bà chết rồi, đại phụ thân! - Tôi hi vọng âm thanh ấy có thể đánh thức người. Người chết không thể sống lại được, đại phụ thân chỉ cần muốn sống thì sống tới trăm tuổi cũng không thành vấn đề.

Đại phụ thân cười:

- Bình An, con nói xem, liệu trên hoàng tuyền có loài hoa đỏ rực như máu không?

Tôi ngẩn người:

- Con không biết.

- Có đấy, Tinh Hồn nói, chỉ cần hái một đóa hoa là có thể nhớ được kiếp trước. Khi xuất giá nàng mặc bộ váy này, nàng vẫn nhớ lần đầu tiên mặc nữ trang phải để cho ta ngắm. Ta chết rồi, ta nhất định sẽ hái một đóa hoa, không, ta sẽ hái hết những đóa hoa màu máu ở đó, kiếp sau ta mới nhận ra nàng... - Trong mắt đại phụ thân có một vẻ điên cuồng, dường như tôi nhìn thấy đóa hoa như ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt người.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe đại phụ thân nhắc tới hai chữ Tinh Hồn. Tối hôm đó, thần trí người có vẻ không tỉnh táo, lúc tỉnh lúc mê, qua lời kể, tôi biết một câu chuyện, câu chuyện về Tinh Hồn và Nguyệt Phách.

Đại phụ thân luôn miệng hỏi tôi trên hoàng tuyền có loại hoa thần kỳ đó không, lần nào tôi cũng trả lời người là có. Khi trời sáng, tôi ngủ gật. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy đại phụ thân nói:

- Tới hoàng tuyền rồi, ta sẽ được cạnh tranh với hắn chứ!

Tôi giật nảy mình, tỉnh giấc, khi mở mắt ra, nhìn thấy đại phụ thân dùng ngọn tiểu phi đao đâm vào tim mình, khóe miệng còn nở một nụ cười.

Tôi bỏ bộ váy đó vào quan tài của đại phụ thân, cùng Bí Ngô và Tiểu Bí Ngô rời khỏi sơn cốc, tới Thánh Kinh, ở trong căn nhà nhỏ, trong ngõ nhỏ mà đại phụ thân đã đưa tôi tới lần trước.

Đại phụ thân được chôn cất trong sân vườn của căn nhà này, tôi nhớ, lúc nào người cũng nhắc tới nơi đây.

Tôi mở Bình An y quán, mở thay cho đại phụ thân. Người nói, người sẽ ở nơi này chờ nàng tới.

Chương 59: Ngoại Truyện 3 : Lý Thiên Hựu

 

Dáng vẻ của Vĩnh Dạ khi đó đã đi vào tim ta, có lẽ, thứ nàng cần là người có thể vì nàng từ bỏ Đế vị. Người ấy chắc chắn không phải là ta.

Năm đó, Vĩnh Dạ mới chín tuổi. Gương mặt luôn nở một nụ cười, lễ độ lại gần. Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy nàng xinh đẹp khó có thể diễn tả.

Vì Tường Vi mà nhị đệ ghét nàng, lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng. Buổi dạ yến ở Hoàng cung khi đó, nhị đệ hai lần thay y phục, phải chịu thiệt thòi lớn, ta cứ hoài nghi không biết có phải Vĩnh Dạ giở trò hay không, nhưng lại không nhận ra điều gì bất thường. Nếu thực sự là nàng, thì nàng quả là quá lợi hại.

Năm sau, nàng bị Đoan Vương cho ăn gậy, ta bị phụ hoàng đuổi ra khỏi cung. Từ ngày hôm đó, sự tranh đấu giữa ta và Thiên Thụy bắt đầu. Nói ra cũng lạ, trong suốt bảy năm trời, Thiên Thụy và ta bất luận là ngoài sáng hay trong tối, lúc nào cũng bên tám lạng, người nửa cân, khiến ta nghi ngờ trong phủ có nội tặc. Có lẽ Thiên Thụy cũng nghĩ thế, ánh mắt hắn nhìn ta rất kỳ lạ.

Vĩnh Dạ ngày càng đẹp hơn. Khi đó ta không biết nàng là nữ nhi, chỉ cảm thấy nàng nhỏ nhắn, tuy màu da không tốt nhưng lại đẹp khiến người ta phải kinh ngạc.

Lần nào nhìn thấy Vĩnh Dạ, ta cũng vừa nghi hoặc vừa muốn lại gần, thêm vào đó là mối quan hệ với Hoàng thúc, ta gần như rất chiều chuộng nàng. Điều này khiến ta rất phiền não, ta sợ mình có tình cảm khác với nàng.

Nàng là Thế tử của Đoan Vương, cho dù ta thích nàng thì cũng không dám tiết lộ nửa phần tâm tư.

Cho tới lần đó, nàng cùng Ỷ Hồng tới phủ, trước khi đi, ta đột nhiên phát hiện ra cảm giác về nàng và Ỷ Hồng gần như nhau, nếu Vĩnh Dạ là nữ, ta không hề nghi ngờ.

Chính vì Hoàng thúc nói Vĩnh Dạ là con trai, thế nên ta không dám đoán bừa.

Ta vào cung, phụ hoàng tìm ta nói chuyện, ta vô tình nghe thấy.

Phụ hoàng cũng nói thẳng với ta, Vĩnh Dạ vì đại nghiệp của ta mà phải hi sinh nhiều như thế, trong lòng ta vừa thương tiếc vừa vui mừng. Ai ngờ hôm sau Vĩnh Dạ đã phải đi sứ sang Trần, ta đứng chờ nàng ở cổng thành rất lâu.

Ta khiến nàng sợ hãi, ta nghĩ chắc chắn Vĩnh Dạ không thể thích nghi được với sự thay đổi thái độ của mình. Ta càng nhìn nàng càng thấy thích, trước đây ta luôn muốn ôm nàng mà không dám, nay ta hoàn toàn có thể. Ta bất chấp sự phẫn nộ của nàng, ôm nàng vào lòng. Thân thể nàng mềm mại hệt như trong tưởng tượng của ta. Dù nàng đã đi, ta vẫn nói với bản thân, ta thích nàng, ta nhất định phải cưới nàng.

Phụ hoàng đã sớm định cho ta hôn sự với Lạc Vũ công chúa của nước Tề. Đừng nói ta đăng cơ làm Hoàng đế, cho dù chỉ là một Vương gia, ta lập Lạc Vũ làm chính phi, vẫn có thể lập bốn vị trắc phi. Vĩnh Dạ không có danh phận chính phi, ta sẽ thương yêu nàng hơn thì cũng bù đắp được thôi.

Hoàng thúc không biết hôn sự của ta với Lạc Vũ, ông rất không muốn gả Vĩnh Dạ cho ta. Ban đầu ta luôn nghĩ, Hoàng thúc quyền cao chức trọng, nếu ta đăng cơ, ông thành quốc trượng, ông vì kỵ húy quyền lực của mình quá nhiều, sợ ta nghi kỵ ông mà tước quyền. Chỉ cần ta chân thành, Hoàng thúc lại không có tâm tạo phản, chắc chắn ông sẽ không phản đối.

Mọi điều ở Vĩnh Dạ đối với ta đều thật đáng yêu, bao gồm cả việc làm nũng và nổi cáu. Nàng cầm Thánh chỉ của tiên đế tới đối kháng với ta, Thánh chỉ là vật chết, người thì sống. Tiên đế chẳng qua chỉ cho nàng ba lần cơ hội, một câu ta buột miệng nói ra cũng là Thánh chỉ, Vĩnh Dạ tự tưởng rằng đó là chỗ dựa của mình nhưng ta không để bụng.

Ta giết Lý Ngôn Niên và Lãm Thúy ngay trước mặt nàng, hai người này còn sống sẽ uy hiếp tới Hoàng quyền của ta. Đương nhiên ta cũng muốn để Vĩnh Dạ biết, ta có thể thả người, cũng có thể giết họ.

Vĩnh Dạ cáo bệnh không tiếp chỉ, ta biết nàng giả bệnh, nên cũng mặc nàng. Nàng có thân phận là thích khách Du Li Cốc, là thần tử của ta, nàng có thể trở mặt sao?

Ta tới thăm nàng, bất luận là ghen thật hay nhân cơ hội để phát tiết bất mãn cũng được, đại lễ đăng cơ trôi qua, ta nhất định sẽ tuyên nàng vào cung. Tuyên một lần nàng có thể kháng chỉ, một ngày ta liên tiếp được ra mười hai đạo chỉ ý, ta xem nàng có thể làm sao? Quá trình đấu trí với Vĩnh Dạ này rất thú vị, ta không hề nóng vội.

Vậy mà ta không ngờ được rằng, Hoàng thúc vô cùng không muốn chuyện đó xảy ra, ông đã sớm định ra hôn sự cho Vĩnh Dạ và Thái tử Tề quốc.

Ta cảm nhận được sâu sắc Hoàng thúc vì Hoàng quyền của An quốc nên mới hi sinh, lại cảm thấy đây mới là một vấn đề thực sự. Ta buộc phải vì Vĩnh Dạ mà khai chiến với Tề quốc sao? Đây thực sự là một vấn đề khó, mà cũng là một vấn đề dễ.

Ta mới cưới công chúa Tề quốc làm Hậu, chẳng lẽ lại đòi cướp Thái tử phi của Tề quốc làm phi? Lạc Vũ chờ ta bao nhiêu năm, Tề quốc lại dành cho ta sự ủng hộ to lớn, vấn đề này rất đơn giản, từ bỏ Vĩnh Dạ để đổi lấy quốc thái dân an.

Khó là khó ở chỗ, ta không buông tay được.

Rõ ràng là một thứ đang ở ngay trước mắt mà chớp mắt đã trở thành của người khác, cảm giác bất cam và phẫn nộ ấy thực sự khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Vĩnh Dạ phẫn nộ, không chịu thua kém Lạc Vũ, ta nghĩ không phải vì nàng không hiểu chuyện, mà vì nàng quá yêu ta nên mới muốn độc chiếm, điều này khiến ta đau buồn. Có những lúc ta muốn lập nàng làm Hậu, để Lạc Vũ làm phi, như thế liệu có thuận lòng Vĩnh Dạ không? Nhưng đó chẳng qua chỉ là một ý tưởng xa vời.

Thế nên ta từ bỏ Vĩnh Dạ, ban cho nàng tước hiệu và nghi trượng công chúa, xa khỏi tầm mắt sẽ quên nhanh hơn.

Sau khi Vĩnh Dạ xuất giá, ta thường nhớ gương mặt nàng khi chơi đàn dưới ánh trăng. Thi thoảng nghe thấy tiếng cầm du dương, nương theo âm thanh tìm kiếm, ta thấy Lạc Vũ cũng đang chơi đàn dưới trăng.

Nàng là nữ tử dịu dàng nhất mà ta từng gặp, cũng như tên nàng, nhẹ nhàng như lông vũ. Lạc Vũ rất đẹp, nàng cúi đầu ôm đàn, hai mắt ngấn lệ rất giống điệu bộ tủi thân của Vĩnh Dạ tối hôm đó. Ta lại gần, bế nàng lên.

Trên mặt Lạc Vũ thoáng vẻ ngượng ngùng, thân thể trong lòng ta thoáng run lên, điều nay ta chưa bao giờ thấy ở Vĩnh Dạ. Tối hôm đó, ta rất dịu dàng với nàng, Lạc Vũ cũng làm thỏa mãn cảm giác nam nhân trong ta. Dần dần, ta cảm thấy mình rất thích Lạc Vũ. Tuy rằng nàng không có kiểu ghen tuông như Vĩnh Dạ khiến ta đánh không nổi, mắng không nổi, phải bó tay lúng túng, nhưng nàng dịu dàng như nước, nhất là ánh mắt nhìn ta như sùng bái khiến ta rất đắc ý.

Lâu dần, ta thường nhớ tới dáng vẻ tức giận của Vĩnh Dạ. Nàng liệu có nhớ ta không?

Quốc vương nước Tề gửi thư tới, nói Vĩnh Dạ vì ta mà vào cung làm Thái tử phi để báo Hoàng ân.

Trong lòng ta bắt đầu chua xót, suốt mấy ngày liền không đi tìm Lạc Vũ.

Lạc Vũ rụt rè làm đồ ăn đêm mang tới cho ta, ta thấy nàng gầy đi một chút, sắc mặt có vẻ tiều tụy, bất giác thương xót, hỏi nàng làm sao? Lạc Vũ trả lời:

- Hoàng thượng không tới, trong lòng cứ thấy trống trải.

Tim ta rúng động, hỏi Lạc Vũ:

- Nếu Hoàng hậu thích trẫm, một ngày không gặp có như cách ba thu?

Lạc Vũ lại xấu hổ đỏ mặt, rèm mi rũ xuống, rất lâu sau mới nhè nhẹ gật đầu.

Ta lại thấy vô cùng bực bội. Sao ta chưa bao giờ cảm thấy Vĩnh Dạ nhớ tới ta? Nếu không phải gửi thư tới Tề quốc, nàng còn chẳng buồn gửi một tin về cho ta.

Ta hạ lệnh thăm dò hành tung của Vĩnh Dạ ở Tề quốc, tin tức nhận được vô cùng rối loạn.

Lúc thì mất tích, lúc thì tới thu tế ở Tây Bạc, có quan hệ không rõ ràng với cả Nguyệt Phách và Phong Dương Hề.

Ta đột ngột nhớ lại thần sắc của Vĩnh Dạ khi bắt được tiểu tử họ Nguyệt, trong lòng căm hận: Trong lòng nàng không có ta, chưa từng có ta. Nàng vẫn luôn chơi đùa ta! Nỗi hận này khiến ta muốn giết người.

Thế mà ta chỉ đành chôn giấu trong tim, cho dù thế nào, nàng cũng là Thái tử phi của Tề quốc, trong lòng không có ta cũng là bình thường.

Mấy tháng sau, ta lại nghe được tin Vĩnh Dạ về An quốc, về Đoan Vương phủ. Đây đúng là chuyện quái lạ.

Nếu Vĩnh Dạ gả cho Thái tử, lúc này lẽ ra nàng đã là Hoàng hậu Tề quốc. Ta nghĩ, có phải vì sự thay đổi ngôi vị Thái tử giữa Mộ Dung Yến và Mộ Dung Dương Hề khiến nàng nổi giận không? Dù sao thì nàng cũng luôn tưởng rằng người mình phải cưới là Mộ Dung Yến.

Hai bức họa trên bàn bày ra trước mặt, khiến ta thở dài.

Phong Dương Hề chính là Mộ Dung Dương Hề. Vậy ta phải làm thế nào?

Đây là lần thứ hai ta có cơ hội có được Vĩnh Dạ, nhưng lại phải trơ mắt nhìn nàng trôi tuột khỏi tay.

Nàng vào cung, vẫn là nam trang.

Ta đoán nàng sẽ mặc nam trang, vì nàng sợ vào cung.

Nếu nàng chưa lấy chồng, nàng không thể mặc phục sức của Tề Hậu; một khi mặc vào sẽ không cởi ra được nữa. Nếu mặc nữ trang, nàng cũng không thể búi tóc kim quan, mà phải chải kiểu tóc của phụ nhân. Thế thì nàng chỉ có thể mặc nam trang, thế là tốt nhất.

Thấy Vĩnh Dạ sửng sốt, ta mỉm cười, đó là lần đầu tiên ta đoán trúng tâm tư nàng chăng? Ta ôn tồn nói chuyện với nàng, hầu như không nhìn mặt nàng.

Ta sợ mình nhìn thấy gương mặt đẹp tới mức khiến người ta hồn xiêu phách lạc ấy, ta sẽ gây ra chuyện tổn hại tới An quốc. Phong Dương Hề, bây giờ ta không thể đắc tội với hắn.

Ta bình thản hỏi nàng:

- Thực ra trong lòng Tiểu Dạ chưa từng có trẫm, đúng không?

Nàng đáp rất khéo léo, lại đang trêu cợt ta:

- Cho dù có cũng không thể có. Hoàng thượng không hiểu sao?

Ta nói thẳng với nàng, ta biết rằng nàng chưa cưới Phong Dương Hề, vậy mà Vĩnh Dạ lại nói, chưa cưới không có nghĩa là không cưới.

Như thế là ngang nhiên nói với ta, nếu ta bắt nàng vào cung, đồng nghĩa với việc ta đã cướp Hoàng hậu của nước Tề.

Ta cười khổ, nhớ lại ban đầu nàng trêu trọc, dắt mũi ta, khi thì khiến ta thương tâm, lúc lại khiến ta đau khổ. Một nữ tử như thế khiến ta rất thích, nhưng lại không thể có được.

Ta có thể cho nàng một đường lui:

- Nếu nàng không có nơi nào để đi, cưới ta, ta sẽ thương yêu nàng suốt đời.

Đây có lẽ là việc duy nhất ta làm khiến Vĩnh Dạ cảm động? Ta nghe thấy tiếng nàng hít thở thật nhẹ, rất buồn, rất muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì đã bỏ đi.

Ta không quay đầu nhìn nàng. Vĩnh Dạ ngày trước đã bị ta vùi sâu xuống tận đáy tim.

Bước vào rừng mai, Lạc Vũ đang trốn trong đó, ta không nén được cười. Nha đầu này cũng có lúc ghen tuông ư? Ta mỉm cười lại gần, nhẹ nhàng dỗ dành nàng, làm như vô tình nói:

- Trẫm rất hứng thú với vị hoàng huynh từ nhỏ chưa gặp mặt của nàng, Hoàng hậu không phiền nếu kể cho trẫm nghe chứ...

Lạc Vũ thực sự rất ngây thơ. Chẳng mất nhiều thời gian ta đã biết được đầu đuôi ngọn ngành sự việc, nghe xong, bất giác ta thở hắt một hơi.

Phong Dương Hề ở An quốc bao nhiêu năm qua, hắn nắm rõ như lòng bàn tay địa hình nước ta, ta nên đối phó với hắn thế nào? Xem ra việc của ta còn rất nhiều, trước tiên cần thay đổi thể chế quân đội của An quốc, và bố trí phòng vệ ở biên phòng.

Trong lòng giận Vĩnh Dạ, vốn định trút giận lên Hoàng thúc đang an nhàn ở nhà kia, nhưng lúc này vẫn không thể không đích thân tới thăm viếng.

Hoàng thúc mỉm cười đưa cho ta một tấm bản đồ địa hình quân sự của nước Tề, nói về sách lược cải tạo quân đội An quốc, khiến ta ngồi nghe tâm phục khẩu phục. Ông thực sự là một lão hồ ly, đã sớm vẽ đường lùi cho mình, khiến ta không thể không nể trọng ông.

Cũng may Hoàng thúc không có dã tâm với quyền thế, nếu không, ta chẳng thể giữ được ông.

Lại mấy năm trôi qua, ở Tề quốc gửi tới tin tức, Phong Dương Hề nhường ngôi cho Mộ Dung Yến, làm Phong Vương gia. Hai nước bình an vô sự.

Ta hỏi Lạc Vũ:

- Nàng gặp Hoàng huynh nàng mấy lần?

Lạc Vũ cười khẽ:

- Không nhiều, chỉ vài lần thôi.

- Huynh ấy là người thế nào?

- Người mà Vĩnh Dạ thích. - Lạc Vũ kích ta một câu đau nhói.

Ta quay đầu, thấy nàng bĩu môi, cằm hơi hếch lên, trong phút chốc, ta vừa tức vừa buồn cười. Bộ dạng của Vĩnh Dạ khi ấy lại xâm chiếm tim ta. Có lẽ, người mà Vĩnh Dạ cần là một người có thể vì nàng từ bỏ đế vị. Người đó chắc chắn không phải là ta.

Chương 60: Ngoại Truyện 4: Tường Vi Quận Chúa

 

Tôi muốn cười, bỗng dưng tôi cảm thấy thật vui, lại thấy thật không nỡ. Vì sao, giờ khi tôi đã sắp chết rồi, chàng mới nói với tôi rằng chàng thích tôi?

Ra khỏi Tán Ngọc Quan, bước vào địa phận của nước Tống. Dọc đường tôi luôn cảm thấy Nguyệt Phách thật là ngứa mắt.

- Này, tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi có thù oán gì với Vĩnh Dạ ca ca mà lại dùng cổ độc hại chàng? - Bước vào khách điếm, để đề phòng hắn chạy mất, tôi chỉ đành lấy một căn phòng.

Lúc này hắn đã bị tôi giẫm lên lưng, không thể cựa quậy, nếu không phải vì muốn giúp Vĩnh Dạ ca ca lấy giải dược, tôi đã giết hắn ngay lập tức.

- Tiểu yêu nữ, nếu cô không bỏ chân ra, còn dám hung dữ với tôi nửa lời, tôi sẽ cho cổ độc hoạt động, khiến Vĩnh Dạ của cô chết vì đau đớn. - Nguyệt Phách gầm lên với tôi.

Tôi giật mình, tôi thường không kiểm soát được tâm trạng của mình, nếu thực sự hắn hại Vĩnh Dạ ca ca thì làm sao đây? Tôi lập tức lỏng chân ra, tiện tay xách hắn lên ghế. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã mang tách trà ấm cho hắn:

- Nguyệt ca ca, dọc đường chán quá nên Tường Vi đùa với huynh thôi. Huynh không nhỏ nhen thế chứ?

Hắn như cười như không nhìn tôi, thoải mái đón lấy tách trà, sau đó đứng lên, nằm xuống giường:

- Cô ngủ dưới đất đi.

- Cái gì?

Hắn ném cho tôi một chiếc chăn, gối đầu lên gối rồi thong thả nói:

- Quận chúa sợ tại hạ chạy mất, kiên quyết đòi cùng phòng, chẳng lẽ còn muốn ngủ cùng giường?

Tôi đỏ bừng mặt, ôm chiếc chăn gấm, gầm lên:

- Chờ ta lấy được giải dược, ta sẽ giải quyết ngươi!

Đã bao giờ tôi phải ngủ trên đất đâu? Sàn nhà lạnh buốt, một nửa chăn trải xuống đất, một nửa quấn lên người khiến tôi khó chịu vô cùng, mơ mơ màng màng tới gần sáng mới thiếp đi.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, tôi đang nằm ngay ngắn trên giường. Giật mình nhảy dựng lên, tiểu tử thối kia đâu? Hắn đừng có chạy mất. Nghĩ tới giải dược của Vĩnh Dạ ca ca, tôi suýt thì bật khóc.

Cửa phòng được đẩy ra, Nguyệt Phách mang cháo vào:

- Tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi ăn sáng, còn phải lên đường gấp.

Tôi ngơ ngác, sao hắn còn chưa chạy?

- Nhìn ta làm gì? Chẳng qua vì ta vẫn còn lương tâm, cảm thấy ta với Lý Vĩnh Dạ cũng không có thâm thù đại hận gì, cho hắn giải dược là xong.

Tôi vội vàng xuống giường chải tóc, ơ, trâm của tôi đâu? Tôi tìm kiếm xung quanh, hình ảnh Vĩnh Dạ ca ca cài trâm cho tôi tới giờ tôi vẫn không quên được. Cây trâm này không thể mất được, chàng chưa bao giờ thân mật với tôi đến thế. Nhớ lại khoảnh khắc Vĩnh Dạ ca ca dịu dàng cài lại cây trâm cho mình, trái tim tôi lại đập thình thịch.

- Tìm gì thế?

- Trâm của ta! Trâm của ta mất rồi.

Nguyệt Phách húp một ngụm cháo, thong thả nói:

- Chẳng qua chỉ là một chiếc trâm nạm ngọc thôi mà, có phải cái gì đáng tiền đâu.

- Ngươi thì biết gì? - Tôi chẳng nói gì nữa, buồn bã nghĩ, không tìm được cũng đành vậy.

Nguyệt Phách ghé lại cười cười:

- Ta biết, chẳng qua chỉ là Vĩnh Dạ từng chạm tay vào đó thôi mà. Làm sao mà hắn nhớ được chuyện này?

Tôi điên tiết:

- Ai nói là chàng không nhớ? Vĩnh Dạ ca ca là người tâm tư cẩn mật, chắc chắn chàng sẽ nhớ!

- Được rồi, được rồi, hắn nhớ thì nhớ. Mất rồi chẳng lẽ lại quay về Tán Ngọc Quan? Cô không muốn lấy giải dược cho hắn nữa sao?

Đúng thế, giải dược mới là việc quan trọng nhất. Tôi oán giận lườm Nguyệt Phách:

- Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn một chút, ngươi nói đi, có phải ngươi lấy trộm cây trâm đó không?

Nguyệt Phách quắc mắt:

- Ta lấy trộm trâm của cô làm gì?

Tôi cũng hừ giọng:

- Vĩnh Dạ ca ca đẹp hơn người gấp mười lần, ai mà biết ngươi có gì với chàng không... À, ta biết rồi, chắc chắn là ngươi ái mộ Vĩnh Dạ ca ca của ta, ngươi đố kị khi thấy chàng thân thiết với ta, thế nên mới lấy trộm cây trâm!

Nguyệt Phách cười giảo hoạt:

- Ta đố kị với cô? Ai đố kị ai?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru